Thơ Nguyễn Thuật Nguyễn_Thuật

Bài thơ sau đây trích trong Mỗi hoài ngâm thảo (quyển II), đã được nhà chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng chọn đăng trong báo Tiếng Dân số 684, nhưng ghi là Vô đề. Căn cứ câu 5 và câu cuối, thì bài thơ được làm sau khi quân Pháp đã đánh chiếm Kinh thành Huế (tức sau tháng 7 năm 1885), và khi này toàn thể Nam Kỳ đã thành thuộc địa của Pháp.

Phiên âm Hán-Việt:

Tức sự IPhi các nam lâm Thái dịch trì,Ý sơ diện diện xán pha li.Hòa giai trú tỉnh toan nghê liệtLiễu mạch thu thâm yểu niểu trìNgọa tháp nhẫn dung tha tộc xửHướng ngung hoàng vấn nhất nhân bi!Thập niên đăng hỏa tiêu trần tậnHồi thủ Ngưu giang lệ ám thùy.
Dịch nghĩa:Nói chuyện trước mặt (bài I)Lầu cao phía nam giáp ao Thái Dịch,[4]Bốn mặt cửa lồng gương sáng, treo màng the mỏng.Thềm hoa ban ngày yên tĩnh, hình sư tử bày,Đường liễu mùa thu muộn, ngựa hay ruổi dong.Giường ngủ đành để cho người khác giống nằm,Hướng vào một xó góc mà khóc thử hỏi có ai thương xót!Công mười năm đèn sách nay đã tiêu mòn hết,Ngoảnh đầu xa trông Bến Nghé mà nước mắt thầm rơi.